tưởng niệm




Tâm Tình Của Một Hạt Bụi

--- Huỳnh Bất Hoặc ---


...
Đã cố nhủ lòng không khóc nhưng tôi vẫn không cầm được nước mắt khi nghe Thái Hòa hát Cho một người vừa nằm xuống. Đây là một bản nhạc mà những người kiên gan cắm dùi trên các chiến tuyến chính trị đều không muốn nhắc đến. Một bên không ưa vì Trịnh công Sơn ca tụng ‘kẻ thù’, bên kia không ưa vì Sơn tiếc thương một người bạn thân thiết nhưng lại không đích danh tố khổ ‘kẻ thù’ đã giết bạn mình.
Vừa thầm lau nước mắt tôi bỗng ngộ ra một điều: Nhạc của Sơn không phải để mà bán, không làm theo đơn đặt hàng hay lệnh của ban kiểm duyệt. ...Thế thôi. Sơn thở than bằng tiếng nhạc lời ca, để nói những điều muốn nói, phải nói, cần nói.
Sơn là một Phật tử, nhưng khóc Lưu kim Cương với tâm nguyện ‘xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng Thiên Đường...’ Khi Sơn qua đời, trong trăm ngàn lời điếu tụng Sơn, có một người nào khác tín ngưỡng với Sơn, nghĩ đến chuyện xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng Niết Bàn?
Sơn sinh năm 1939, năm khởi đầu của đại chiến thứ hai. Nửa đầu thế kỷ 2, Tây Âu nổi điên hai lần xông vào căn xé nhau, lần đầu bốn năm 1914-1918 giết 10 triệu và 20 triệu bị thương. Lần hai sáu năm 1939-1945, giết 55 triệu. Hai quả bom nguyên tử ở Nhật làm cho nhân loại sáng mắt ra thấy được một hiểm họa mới đó là loài người có thể tự tử tập thể bằng chính những vũ khí do mình tạo ra, khỏi nhờ tay Trời khỏi chờ Thiên Lôi. Cái hiểm họa ấy nhắc nhở những đàn anh lớn thay vì trực tiếp đụng độ thì chỉ xúi đám trẻ bốc phân gà. Cho nên, chiến tranh nóng chấm dứt thì Chiến Tranh Lạnh bắt đầu nóng dần.
Sơn ra đời bảy tháng sau khi đại chiến thứ hai khởi sự, Sơn được sáu tuổi thi đại chiến kết thúc và chiến tranh Việt Nam khởi sự cho đến 30 năm sau mới lụi tàn.
Sơn là biểu tượng của một thế hệ đã sinh lầm thế kỷ. Bởi trong ba mươi năm đó, làm người đã khó, làm người Việt Nam còn khó hơn và làm Phật tử lại còn khó hơn nữa. Chỉ có bức xúc, hàm oan và ngộ nhận. Và chính Sơn cũng tự thú nhận ‘đời tôi ngốc dại’ khi biết phận mình chỉ là một hạt bụi hóa thân, không nhận thân phận đó thì chỉ còn cách làm đá cuội, làm hạt mưa bay giữa trời.
Nhạc của Sơn, ngay cả những bản vui nhất cũng thấp thoáng u hoài dang dở. Thế giới của Sơn gần như là thế giới màu xanh rêu buồn ảm đạm với cây bạc đầu dưới mưa xanh trong mùa thu úa, với cồn đá rêu phong rủ buồn. Với người yêu có đôi mắt xanh xao, có vòng tay xanh xao, và cả tiếng hát cũng xanh xao khiến có lần Sơn phải than lên: Tuổi xuân ơi sao lạnh giòng máu trong người.
Thế giới của Sơn thiếu ánh trăng vàng sáng chói ban đêm và thiếu mặt trời hồng hồng trong trong ban ngày. Thường thì chỉ có trăng buồn, trăng phôi pha, trăng dang dở...trong khi mặt trời thì ‘hôm nay thức dậy, không còn thấy mặt trời, không còn thấy loài người’ như ngày tận thế khi Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người mà Sơn than thở trong bản Này em còn nhớ.
Sơn thấy được cái hư vô phi lý của cuộc đời nhưng Sơn không lấy nước mắt để gội khổ đau, không lấy máu để rửa máu, không lấy oán giận để trả đáp hận thù. Chỉ có một phương thuốc để hóa giải hư vô phi lý: Tâm vô cầu.
Sống trong đời sống
Cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
-Để gió cuốn đi.
Nghe đoạn nhạc đó, ai mà chẳng khỏi có cảm tưởng như đang chứng kiến cuộc đối thoại giữa Bồ Đề Đạt Ma và Lương Vũ Đế ngót 15 thế kỷ trước về sống đạo, về công đức tu hành.
Đây là bài học Sơn đã nhắc nhở anh em chúng tôi. Vô cầu. Cuộc đời đã sắc tức thị không rồi thì còn mong gì mò trăng đáy nước để cố thực hiện sắc tức thị sắc?!
Thế hệ của Sơn bị nghiền nát giữa những cặp xung đối, như con khô mực bị ép giữa hai bánh xe cán mực hay khúc mía trog máy cán nước mía. Những cặp xung đối đó là chiến tranh và hòa bình, cộng sản và tư bản, dân tộc và giai cấp, tự do và độc tài, duy tâm và duy vật, độc thần và vô thần, hợp lý và phi lý, chân lý và dối trá, ái quốc và phản quốc, anh hùng và hèn nhát, phản động và cách mạng.
Nghe không cũng đủ phát khùng rồi huống nữa nghe rồi phải lựa chọn từng giờ từng phút từng hơi thở. Họ bị bắt buộc, bị thúc đẩy phải sắp hàng, phải có thái độ, không phải khơi khơi mồm miệng đỡ chân tay mà bằng sự sống và bằng cái chết của chính họ. Trong khi họ chỉ muốn thong dong nhìn mưa trên tầng tháp cổ để nhớ người yêu, để hẹn hò nơi công viên trong nắng thủy tinh vàng, hay chia xẻ với người yêu đêm cuối cùng để ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về... Họ phải đi tới, đi tới mãi cho đến ngày hụt chân ngã qụy như con ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương...
Trong ba mươi năm ấy, biết bao nhiêu người đã ngã gục vì lựa chọn, có người đã ngã gục vì không chịu lựa chọn, và cũng có người ngã gục vì chưa kịp lựa chọn. Tất cả đều trong số những bạn bè mấy đứa vừa xanh nấm mồ, hay chờ đợi mẹ già lên núi tìm xương con mình.
Chết trở thành một lối thoát, một giải thoát cho những kẻ cùng đường không thể trốn nghĩa vụ quân sự quân dịch, không dám trốn quân dịch hay không dám đào ngũ... Bởi chết là giải thoát cho nên cùng đường họ đã giọt nước mắt không tên xin trả lại quê hương để rồi xuôi tay nhắm mắt không hận thù nằm chết như mơ.
Hoàn cảnh ba mươi năm bức xúc bấp bênh đó đã đem lại cho ba hậu quả thấy rõ. Thứ nhất, bám vào Phật giáo để khỏi điên. Thứ hai chối từ hạnh phúc gia đình và thứ ba, tìm quên trong men rượu và khói thuốc.
Lời ca của Sơn làm liên tưởng đến những công án thiền, đến chủ trương phá chấp sắc tức thị không của Bát Nhã.
Biên giới hận thù là những vòng rào kẽm gai tù ngục, khiến cho con tim mù lòa, khiến cho con người vong ân, bội tình, hiếu sát. Sơn không hô hào dùng lửa để chữa lửa. Sơn không muốn đặt tên cho những đau khổ của mình. Khổ đau cay đắng lắm thì Sơn chỉ gọi đó là lai căng, bội tình. Bản Gia tài của mẹ của Sơn là một cáo trạng, đúng ra là một lời oán than phảng phất như khói hương chiêu niệm núi xương sông máu.
Sơn đã dùng từ tâm và trí Bát Nhã nhìn rõ khổ đau của đồng bào đồng loại, nhưng Sơn chối từ không gọi tên những khổ đau đó, nhất là gọi tên những tác nhân của khổ đau đó. Và khi phải gọi tên thì Son dùng toàn ngôn từ của công án, một thứ ngôn từ chỉ có thể nghe bằng tim, chỉ có thể nói bằng yên lặng.
Sơn đã vung tay đập phá những hình ảnh thông lệ của văn của thơ. Cho nên, trong nhạc của Sơn trăng sao, hoa lá, mặt trời, người, mây nước đều mang một sắc màu, một hình hài, một dáng dấp khác, một ý nghĩa khác, một sức sống khác. Nghe Sơn rồi, có ai tự hỏi Sơn muốn nói gì qua những lời điếu tụng vong linh Bùi Giáng sau đây:
Bùi Giáng Báng Dùi Bùi Giáng
Ô hay trăm ngõ bàng hoàng lỗ không
Lỗ không trời đất ngỡ ngàng
Hóa ra thi thể là ngàn hư vô
Nhớ thương vô cùng là từ
Là từ vô hạn ứ hừ viễn vông
Bùi Giáng là người hành hạ ngô từ tàn nhẫn khủng khiếp nhất trong văn học Việt Nam. Bùi Giáng đùa nghịch với ngôn từ chẳng khác gì một thằng bé lên ba đùa nghịch với những món đồ chơi. Và chẳng ai than thở Bùi Giáng tối tăm hay cố tình chơi trội lấy tiếng. Lời ca của Sơn cũng thế. Bởi cả Sơn và Bùi Giáng đã trao cho người đọc một chìa khóa mật khẩu để cảm được, để chấp nhận, và để dung nhiếp những gì Sơn hay Bùi Giáng muôn gửi gắm. Chìa khóa mật khẩu đó là thiền, là công án.
Sử sách ghi Sơn hai lần muốn lấy vợ nhưng hai lần dang dở. Kết toán hồ đồ số người Sơn yêu và yêu lại Sơn, rồi nghĩ rằng Sơn đã muốn yên bề nhưng hụt thì kể cũng phải xét lại để hỏi: Sơn trễ tàu hay Sơn cố ý trễ tàu? Những người thương Đức Phật, cũng như thương Đức Ki-tô ít khi chịu thấy điểm tương đồng giữa hai vị đó. Cả hai đều nâng cấp tình yêu nhân loại đại đồng và cả hai đều xuống cấp tình yêu gia đình trai gái. Có phải Sơn muốn theo Phật mà không mang tiếng đi ngược đường với Phật không?
Và cái công án cuối cùng liên hệ đến Sơn. Rượu, điều cấm kỵ trong giới thứ năm. Trên bàn thờ thiết trí vội vàng cho Đêm Tưởng Niệm Trịnh công Sơn, không có lư hương bát nước mà có thuốc và chai Chivas Regal, thứ rượu mà hồi sinh tiền Sơn vẫn thích. Có người từng hỏi nếu Sơn không lụy vì rượu thì Sơn còn sống thêm không?
Có thể lắm. Nhưng nếu đó là sự thật thì càng đáng thương Sơn hơn, đáng thông cảm với Sơn hơn. Tâm của Sơn lớn quá nên nhịp đập và nhịp rung cũng dồn dập và nặng quá. Rượu là thuốc an thần của Sơn và cuối cùng Sơn đã lậm thuốc.
Nhưng có thật như vậy đi nữa thì cũng chẳng có gì đáng tiếc. Những gì cần nói cho anh em bè bạn, cho đồng bào đồng loại, cho những kẻ sống sót qua 30 năm chinh chiến... Sơn đã nói hết, nếu không phải là đã nói nhiều hơn những điều Sơn ước mong trao gửi cho họ.
Tiếng hát Thái Hòa, tiếng hát trụ cột của Đêm Tưởng Niệm này, đã thực chứng điều đó.
Thế hệ đàng cha đàng chú của Thái Hòa đã buồn vui, thất vọng hy vọng, sống chết với Sơn, giờ đây Thái Hòa lại tiếp nối đoạn đường đó với ‘cậu’ Sơn. Một sự tiếp nối cần thiết, bởi như Sơn nói:
Sống trong đời sống
Cần có một tấm lòng
Đó là lời nhắn gửi của một hạt bụi. Hạt bụi Trịnh công Sơn...

Nguon: Chuyenluan.net




nguồn: Chuyenluan.net
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhất



Một hình ảnh ngẫu nhiên:






Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho