tưởng niệm




Cả đời anh Sơn hiền lành

--- K.T.Tài ghi ---


Có người cho rằng chất giọng của Lan Ngọc có được cái trầm buồn của Khánh Ly và cái cao nồng nàn của Lệ Thu, có lẽ vì thế suốt mấy mươi năm đi hát cô luôn được xem là một trong những ca sĩ hát nhạc Trịnh thành công. Mỗi lần nhắc đến nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, cô vẫn trìu mến kể về ông như một người anh trai của mình.

Lan Ngọc chia sẻ với phóng viên "Có một dòng nhạc Trịnh":


Lần đầu tiên tôi nghe và biết đến nhạc Trịnh Công Sơn khoảng 19 hay 20 tuổi gì đó từ chính giọng hát của chị Khánh Ly với chùm Ca Khúc Da Vàng. Khi tiếng hát cất lên tôi bỗng nhận ra những ca từ trong đó sao mà chính xác vậy. Bằng tâm trạng của một người nhận thức được những mất mát của chiến tranh tôi đã lắng nghe và yêu thích những lời hát phản chiến ca ngợi hòa bình đó. Mãi đến thời gian sau này khi được đứng chung sân khấu với chị Khánh Ly tôi mới có dịp tiếp xúc với anh. Không như tôi nghĩ, Trịnh Công Sơn mà tôi gặp là một người với đôi mắt hiền từ, dáng người mảnh khảnh. Nhưng ấn tượng hơn cả đó là vầng trán rộng thể hiện một con người trí tuệ và uyên bác.

Tôi có được may mắn là một trong những người gần gũi với anh Sơn và được anh xem như người trong nhà. Lúc thân mẫu của anh Sơn còn sống, anh vẫn thường hay nhờ ông xã tôi sang khám bệnh. Ngày xưa cứ nhắc đến nhạc Trịnh nhiều người vẫn hay nhắc đến chị Khánh Ly. Đến một lần anh nghe tôi hát một bài của anh xong, anh rất ngạc nhiên bảo: "Em hát nhạc anh cũng ra đấy". Thế rồi anh tìm chồng của tôi rồi đưa anh thấy bản nhạc "Em đi bỏ lại con đường" rồi bảo nhắn lại với tôi là "Học thuộc bài này nhé". Hay đôi khi anh em ngồi nói chuyện với nhau, dù tôi không còn nhỏ nữa anh vẫn xoa đầu tôi như xoa đầu cô em gái của mình.

Có một chuyện mà mãi sau khi anh đi rồi tôi mới được chồng tôi kể lại. Đôi lúc vợ chồng tôi cũng có những điều không vui. Anh đã kéo chồng tôi ra bảo rằng: "Toa* mà làm nó buồn là chết với moa*". Vừa nói anh lại còn vừa giơ nắm đấm nữa. Mà cũng chỉ là nói như thế thôi chứ cả đời anh Sơn hiền lành, chẳng bao giờ tranh chấp, giận hờn ai chuyện gì thì làm sao nghĩ đến chuyện động tay động chân. Kể cả có những người ganh ghét anh nhưng anh chẳng bao giờ để tâm đến họ.

Giới nghệ sĩ chúng tôi mỗi lần ngồi trò chuyện với nhau lâu lâu cũng dùng ít rượu. Nhưng với anh Sơn thì khác, uống rượu với anh đã như một thói quen không bỏ được. Có một điều ít ai biết là có hẳn một hãng rượu tài trợ rượu cho anh uống. Có lần anh bệnh nặng, tưởng không qua khỏi, khi bình phục tôi sang thăm anh. Ngồi nói chuyện với tôi mà bên hông vẫn treo lủng lẳng cái bi-đông rượu. Tôi cằn nhằn: "Anh uống nữa làm gì, uống nhiều rồi cũng khổ thân". Tôi cũng chỉ biết cằn nhằn thế chứ anh đã quen uống bao nhiêu năm nay nên có phải nói bỏ là bỏ được đâu. Biết vậy anh cũng cười hiền với tôi rằng: "Rượu đã pha loãng rồi".

Anh Trịnh Công Sơn viết nhiều về tình yêu, tất nhiên anh ấy cũng đã từng yêu. Nhưng đó là cái thuở xưa, lúc anh ấy còn thanh niên thì anh ấy yêu thật. Còn những năm sau này anh ấy cũng có yêu nhưng cái yêu đó chỉ lãng mạn, bay bổng và đầy tính nghệ sĩ như chính những câu nhạc của anh. Có thể nói là một cách yêu trong sáng. Tuy nhiên trong những người yêu anh dạo sau này, tôi biết không ít người cũng chẳng yêu thương gì anh, họ chỉ đến với anh để lợi dụng tên tuổi của anh leo lên mà thôi. Tôi xem anh như người anh của mình nên đôi lúc cũng sốt ruột mà nhắc anh về chuyện tìm một tình yêu phù hợp vời mình. Anh lại nhẹ nhàng rằng: "Anh có còn gì nữa đâu, anh phải yêu để còn sống, để còn sáng tác chứ".

Một kỷ niệm khác mà tôi luôn thấy tiếc nuối đó là ca khúc “Mênh Mông Đồng Tháp”. Đó có lẽ là ca khúc duy nhất anh Sơn viết theo âm hưởng dân ca Nam Bộ trong một lần cùng bạn bè đi về miền Tây để tìm cảm hứng sáng tác. Ca khúc là những lời hát ca ngợi vùng đất Nam Bộ giàu đẹp, màu mỡ. Anh đưa ca khúc đó cho tôi để thu trên đài phát thanh và đã phát suốt một thời gian. Đáng tiếc là bản thu đó đã bị thất lạc và tôi vẫn đang cố gắng tìm lại ca khúc này.

Thật sự các ca khúc của anh Sơn riêng về giai điệu thì rất đơn giản. Còn ca từ thì người hát phải thật thấm thía, thấu hiểu thì mới có thể hát hay được. Như đối với tôi, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống này, tôi càng hiểu, càng thấm những lời hát của anh. Gần đây, các ca sĩ trẻ cũng hay hát những ca khúc của anh Sơn, vì yêu thích cũng có mà theo phong trào cũng có. Nhưng dù gì đi nữa, tôi vẫn mong rằng các bạn trẻ khi thể hiện những tác phẩm của anh đừng cố gắng bóp méo giai điệu. Mỗi ca từ, giai điệu của anh đều có những câu chuyện riêng, những ý nghĩa riêng. Những sự thay đổi không thích hợp sẽ làm gãy đi cảm xúc mà anh đã cố gắng đặt vào nó.



nguồn: Nhacso.net
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhất



Một hình ảnh ngẫu nhiên:






Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho