tin tức




Nhà Thơ Anh Ngọc Đam Mê Nhạc Trịnh

--- Theo Nông Thôn Ngày Nay ---


"Tôi là người thích hồn nhiên, ghét nhất sự xu nịnh, hai điều thèm nhất là sức khỏe cho thân xác và tình yêu cho tâm hồn. Đời tôi âm hưởng buồn là chính, buồn khủng khiếp nhưng lúc nào cũng cười toe toét như bắt được của", nhà thơ tâm sự.

- Sau hơn 30 năm trời làm thơ chuyên nghiệp, bây giờ, anh nhìn lại bài thơ đầu tiên "Cây xấu hổ" thấy thế nào?

- Bài này tôi làm khi đã 29 tuổi (1972) và được cố thi sĩ Xuân Diệu xem như là một phát hiện mới về thi ca thời đó. Đây là cái thời mà trừ khi dốt đặc cán mai, còn biết viết một chút thì vào lính dứt khoát sẽ trở thành nhà thơ, nhà văn. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy xấu hổ vì bài thơ Cây xấu hổ. Nó là một dạng thơ minh họa cho ý tưởng lạc quan mà chúng tôi được học trên ghế nhà trường. Tôi nhớ rất rõ rằng các bài thơ của thế hệ chúng tôi thời đó bao giờ cũng tuân thủ đúng trình tự sau: dưới tên bài thơ là một dòng chữ đề tặng ai đó (một người nổi tiếng hoặc tập thể nào đó), phía dưới bài thơ là ngày tháng và tên địa danh như là một kiểu xác nhận rằng ta đã đến đây và làm bài thơ này.

- Anh nói như thế về quá khứ của mình để được coi là người dũng cảm, cấp tiến hay là vì một lý do nào nữa?

- Hoàn toàn không phải vậy. Tôi nói như vậy chỉ là vì tôi luôn trung thành với cảm xúc của chính tôi chứ không vì gì khác. Tôi đã tự vẽ chân dung của mình bằng những câu thơ rất buồn trong trường ca Điệp khúc vô danh (năm 1983) như: Tôi đi qua tuổi học trò/ Nói năng khuôn phép câu thơ sáo mòn/ Cười mình quen thói đại ngôn... Tôi cho rằng bắt đầu từ năm 1975 trở lại đây, văn học đã được trả lại đúng vị trí của nó, nghĩa là nó được phép đi vào những cái riêng tư sâu kín nhất của mỗi con người.

- Anh thường xuất hiện trên forum nhạc Trịnh của mạng để gửi nỗi niềm riêng của mình, vì sao vậy?

- Tôi thuộc tuýp người yếm thế, phù suy, yếu mềm, dễ đầu hàng, không có khả năng lãnh đạo ai. Bàn làm việc của tôi giống như một ốc đảo giữa biển người, suốt ngày tôi chỉ đối diện với màn hình máy tính chứ không làm được gì khác. Tôi sống bằng đồng lương đại tá quân đội, ngoài ra không có một khoản thu nhập nào khác, nhưng tôi không hề buồn hoặc cảm thấy mình bất hạnh vì tôi tìm thấy tôi trong nhạc Trịnh. Tôi đã làm một tập thơ để tặng Trịnh Công Sơn với tựa đề Mạnh Hơn Tuyệt Vọng. Với tôi, những ca khúc phản chiến của Trịnh Công Sơn hay hơn mọi cuốn tiểu thuyết của chúng ta về chiến tranh.



nguồn: vnexpress.net
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhất



Một hình ảnh ngẫu nhiên:






Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho