tưởng niệm




Nghe Anh Hát 'Ra Đồng Giữa Ngọ'

--- Bạch Mai ---


* Năm 1989, Báo Phụ nữ tổ chức cuộc thi Hoa hậu áo dài, không biết cách làm, không có đơn vị nào ở thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm này đã từng tổ chức một cuộc thi như thế để mà rút kinh nghiệm. Nhưng, vì yêu áo dài mà làm, vì sự ủng hộ của cấp lãnh đạo, của đông đảo bạn bè thân hữu mà làm, trong đó có nhạc sĩ - người - nhà: Từ Huy, Thanh Tùng, và Trịnh Công Sơn. Anh Thanh Tùng trong Ban giám khảo sơ tuyển, anh Trịnh Công Sơn trong Ban giám khảo vòng chung kết. Anh Từ Huy viết bài hát cho cuộc thi. Trước ngày khai mạc một đêm, chúng tôi được cả 3 nhạc sĩ réo gọi trong đêm để đến nhà anh Sơn nghe hát nháp bài Một thoáng quê hương, ngợi ca áo dài Việt Nam, mà anh Sơn nói rằng không phải chỉ hát về áo dài mà còn hát về tâm hồn người phụ nữ Việt Nam, dù đang phiêu bạt bất cứ nơi đâu! Thời ấy, mời anh vào Ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu, một phần vì tên tuổi của anh, nhưng trên hết vì anh là người tình của cái đẹp, đặc biệt là cái đẹp muôn vàn của tâm hồn văn hóa dân tộc. Anh nhận lời ngay.
Đêm khai mạc vòng thi bán kết tại sân vận động Phan Đình Phùng, khi các thí sinh tràn ngập sàn diễn để ra mắt người xem, trước một rừng áo dài đủ màu sắc, như bướm như hoa, mọi người vỗ tay trong xúc động. Anh viết trong miếng giấy chuyền xuống cho tôi: Đẹp quá, mình sẽ viết một bài...
Áo dài lúc đó còn cứng lắm, hàng vải để may áo dài không nhiều, đa phần là
may từ sản phẩm dệt trong nước tuy được gọi là “xoa Pháp”, “xoa Phi”. Hiếm lắm mới gặp khúc vải ngoại nhập, và khá đắt tiền. Hoa hậu Kiều Khanh cũng mặc áo dài “cứng” như thế. Trong đêm thi chung kết, Kiều Khanh xuất hiện với chiếc áo dài gấm hai da màu xanh nước biển có đồng tiền vàng, mềm mại, duyên dáng và... rất cung đình. Điểm áo dài của Kiều Khanh vọt lên. Sau này, khi đăng quang rồi, Kiều Khanh mới kể: “áo dài ấy, anh Sơn cho mượn, chắc là của một người thân lớn tuổi, áo dài và rộng lắm, em với chị Vân Khanh phải cạy cục cả đêm lên vạt áo, tay áo để mặc, cổ và eo hơi rộng nhưng trông cũng đẹp một cách thoải mái”. Hồi đó, áo dài không chít pen ôm chặt eo như bây giờ. Nhắc lại chuyện cũ, anh Sơn nói: “Tội nghiệp bé Kiều Khanh, mặc áo dài là phải mềm, mình cho mượn áo của... bà cụ đấy!” Tôi vẫn còn nhớ, giữa giờ nghỉ chờ công bố kết quả, theo yêu cầu của đông đảo khán giả, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ hàng ghế Ban Giám khảo bước lên sân khấu hát tặng cho mọi người bài hát “Em là bông hồng nhỏ”... Xem lại cuộn băng ngày ấy, tiếng hát của anh hồn nhiên và trẻ thơ như anh vẫn tự luôn ví mình là “con diều bé dại” trên bầu trời quê hương...

* Ngày 3-4-2001, tôi đi qua một số nhà sách. Người ta tìm mua các đĩa CD thu tiếng hát của anh, thu các tình khúc của anh và băng vidéo. Xin trả nợ người, Đóa hoa vô thường. Nhà sách mở nhiều bài hát lắm. Tiếng hát anh bay đầy trong không gian ngậm ngùi, tiếc nhớ. Cô bé giữ xe hỏi tôi: chắc cô cũng đi mua nhạc Trịnh Công Sơn? Có giọt buồn nào lăn xuống. Đêm. Quán cà phê nhạc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa mang tên nhạc sĩ Văn Cao đã cho khách nghe toàn ca khúc của Trịnh Công Sơn. Không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi lần. Một sự tưởng niệm tự nguyện, lặng lẽ mà nồng nàn. Trên mạng Internet, vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt, mọi người thông báo cho nhau tin buồn này và ai cũng nhắc lại kỷ niệm với anh qua lời nhạc nào đó, qua bài báo nào đó mà người ta khắc cốt ghi tâm. Không ít người đã đánh lên màn hình dòng chữ: tim tôi quặn thắt, hồn tôi rất đau, tiễn biệt anh - người đã nghìn thu với tự tình dân tộc.

* Xin trả nợ người thực hiện với sự biên tập của anh. Hãng phim Trẻ phát hành năm 1994. Làm cho anh. Để dành mà nhớ thương. Thanh Lam hát Cát bụI với một giai điệu sôi nổi, nhưng cũng vẫn cứ buồn quạnh quẽ. Đinh Anh Dũng đạo diễn chọn chỉ những hình ảnh làm mờ mịt mắt người: chiếc xe tang, giấy tiền vàng bạc rơi tơi tả, vòng bánh xe đưa quan tài vào huyệt mộ đỏ lửa... Cho trăm năm vào chết một ngày! Trong các ca khúc của anh, thường thấy trăm năm, trẻ thơ, bé dại, con diều, vô thường, hư không... Một lần, khi dẫn chương trình cho một buổi giao lưu với bạn đọc của báo tại Câu lạc bộ Nhạc sĩ, tôi nói một cách hình thức: xin giới thiệu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người đã ôm lau trắng trong tay. Anh cầm lấy micro “phản đối” tôi: sao bạn lại chê mình già, đừng nhé, mình
mãi mãi bé dại trước cuộc đời! Hôm nay, tiếng hát của anh nằm gọn trong tay tôi.
Như tiếng thở dài được thu từ năm 1997. Bảo Phúc cố làm cho nhạc của anh vui lên một chút. Càng vui càng thấy mặn xót một nỗi đau chia phôi. Anh hát bài nào cũng buồn. Tôi nghe suốt đêm bài Ra đồng giữa ngọ, anh viết ca khúc này hồi nào, tôi không biết, nhưng rõ ràng anh đang bỏ cuộc chơi, ôi đứa bé xinh xinh thả diều ngoài đồng giữa ngọ. Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ. Cuộn dây vừa mở chân thoắt như chim. Chim non ruộng đồng mùi rạ thơm thơm. Chân chim rộn ràng cùng diều tung tăng. Chim non cười tình nhìn diều lên ngon. Lên ngon một mình. Phải chi thằng bé xinh xinh ấy cứ chơi diều như thế, anh Sơn ơi. Ai xui anh hát những lời lẽ ngọt ngào đến cắt ruột:... Tan trong cuộc đời làm lời ru êm. Tan trong nụ cười gọi mời yêu thương. Tan trong cội nguồn! Đứa bé thả diều đã không còn thoăn thoắt chân chim giữa đồng mà nó đã bay vờn giữa hư không, thênh thang cùng diều.



nguồn: Trịnh Công Sơn - Một người thơ ca - Một cõi đi về
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhất



Một hình ảnh ngẫu nhiên:






Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho