tin tức




Nhớ người ca thơ

--- Bùi Diệp ---


TTO - Trong tất cả những “định nghĩa” về Trịnh Công Sơn, mà tôi chắc có thể ông sẽ vì tình quý mến và cả nể mà cảm ơn bạn bè đã xưng tặng chứ chắc gì ông đã biết mình là ai, tôi thích nhất “định nghĩa” của nhạc sĩ Văn Cao: Trịnh Công Sơn là một người ca thơ.

Trong xứ sở thần tiên của âm nhạc Việt, một ông hoàng khen tặng một ông hoàng bằng một đôi lời giản dị, chân thành nhưng hàm xúc và cực kỳ hữu lý. Thần dân nhớ họ, yêu quý họ bởi vì sự nghiệp âm nhạc của họ mãi mãi là của thần dân. Những ca khúc của Văn hay của Trịnh với nhiều người đã là một phần không thể thiếu trong tâm thức Việt, văn hóa Việt và đời sống Việt, đã là tiếng cười khóc giữa đời.

Phố nhỏ Phan Rang, mùa hè đỏ lửa 1972 như cách nói của báo chí Sài Gòn lúc bấy giờ, đâu được bình yên. Từng buổi chiều nặng nề và thắc thỏm trôi qua phố trong tiếng đạn pháo thi thoảng nổ dồn từ bên kia sông Dinh. Quán café Tùng bên chân cầu Ông Cọp vẫn rộn ràng giọng hát Khánh Ly với những Ca khúc da vàng. Một nhóm học sinh lánh nạn chiến tranh di cư từ Phú Bổn vào phố Phan trọ học. Tôi lúc bấy giờ chưa xong bậc tiểu học nhưng thường được các anh cho theo chơi.

Tôi không còn nhớ cảm xúc khi nghe những ca khúc phản chiến như Hát trên những xác người, Đại bác ru đêm… diễn ra trong cái đầu thơ dại của một đứa trẻ lên mười như thế nào. Hình như trong cảm nhận mong manh, thằng bé lên mười biết đau từ những giọt nước mắt ly biệt của những người hàng xóm và những câu ca Trịnh quằn quặn nỗi xót xa. Và Ca khúc da vàng đã vang lên trong sân trường Trung học Duy Tân, ngôi trường công lập duy nhất của Phan Rang lúc bấy giờ.

Ca khúc da vàng cũng đã theo họ trong những đêm lửa trại rộn ràng dọc bờ sông Dinh, đoạn qua phố nhỏ. Nó nhắc nhớ mọi người về giai đoạn nhiều biến động bởi chiến tranh.

Những năm sau ngày đất nước thống nhất. Ký túc xá Đại học Tổng hợp, những đêm đồi Tăng Nhơn Phú - Thủ Đức, Ký túc xá Ngô Gia Tự. Bọn sinh viên chúng tôi luôn mượn bài Nối vòng tay lớn làm câu chào và lời giã bạn. Những đêm Hát cho nhau nghe bên ánh lửa lá tràm chúng tôi nghêu ngao hát tình ca Trịnh.

Ngày ấy, “siêu thị âm nhạc” của chúng tôi chưa phong phú chủng loại và đa dạng phong cách như bây giờ nên chúng tôi vẫn thường hay chọn nhạc tiền chiến và Trịnh để rỉ rả với mấy cây ghi ta thiếu dây, hở ván. Tuy vậy, những đêm nhạc cây nhà lá vườn ấy, những tình khúc Trịnh ấy đã thổi bùng trong chúng tôi những cảm xúc thật lạ, thật tinh khôi và tha thiết yêu đời.

Gần ba mươi năm trôi qua, lứa bạn bè chúng tôi giờ mỗi người mỗi ngã. Người nên danh phận. Người mãi còn chìm dưới cơn mưa. Họ đến với cuộc đời với nhiều tâm thế. Những những thăng trầm danh lợi, những phù phiếm hư danh không có chỗ trong những hoài niệm mong manh nhưng quá chân tình.

Một lần nào đó, trong cuộc đời này, dưới ánh trời này, bởi buồn vui va vấp, bởi ngộ nhận bon chen, ta khép cửa lòng mình. Có thể lắm chứ! Ta quay lưng với cuộc đời là lúc vườn khuya đã hoang lạnh và thèm bước chân người. Vậy thì sao không là bạn bè với Trịnh để cùng ông thắp lên một đốm lửa yêu thương, thứ ánh sáng nhân sinh có sức truyền cảm như mọi tôn giáo nhiệm màu?

Nếu tôi là người biết thưởng thức rượu, xin mạn phép mời Trịnh Tiên sinh một chén trong ngày giỗ lần thứ 9 của ông (1-4-2010). Dẫu không họ hàng, quen biết, nhưng dù gì tôi và ông và nhiều người nữa cùng đang đi, về một cõi: cõi nhân gian.

Giật mình hát câu hát cũ: Về thu xếp lại/ Ngày trong nếp ngày/ Vội vàng thêm những lúc yêu người. Còn ai vội vàng với ông khổng



nguồn: tuoitre.vn
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhất



Một hình ảnh ngẫu nhiên:






Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho