tưởng niệm




Trịnh Công Sơn người thầy lớn của tôi

--- Thái Khuê ---


Thầy ra đi khi tôi chỉ mới mười hai tuổi, tôi chưa một lần được gặp mặt Thầy và cũng không có mặt trong ngày tiễn đưa Thầy “về với quê nhà”. Nhưng trong lòng tôi, Thầy đã là và sẽ mãi mãi là một người Thầy lớn, người đã ru dịu tâm hồn non trẻ của tôi khi nó chông chênh xao động, người đã dạy tôi cách sống ở đời và cách làm người.

Thầy đã dạy tôi “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi!”. Có lẽ tôi không đủ hiểu biết và không đủ trải đời để hiểu hết những gì Thầy nói, nhưng câu hát này của Thầy đã luôn nhắc nhở tôi, làm người cần lắm chữ Tâm, chữ Tâm ấy là một điều gì rất tự nhiên, rất nhẹ nhõm, và rằng đừng bao giờ ghi nhớ những gì mình đã làm cho mọi người, cho cuộc đời, bởi lẽ những gì ta làm được nhỏ nhoi lắm, những gì ta làm được chỉ đáng cho gió cuốn đi thôi…

Thầy đã dạy tôi “Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi tình yêu này, trong kiếp sống lẻ loi...”. Tôi học được ở Thầy tấm lòng độ lượng. Trong đời có biết bao lần người đến rồi người đi. Người đời chỉ quen nhìn thấy những gì để lại sau những cuộc chia tay là mất mát, là đau khổ, là hụt hẫng, đôi khi cả lòng thù hận. Nhưng Thầy đã dạy tôi cách nói cảm ơn, cảm ơn người đã đến, dù người không ở lại bên tôi đến cuối cuộc đời nhưng người cũng đã cho tôi một quãng đời tràn ngập yêu thương…

Thầy đã dạy tôi rằng Tình Yêu bao giờ cũng là “trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau”, nhưng “hãy yêu nhau đi” vì “Trái tim cho ta nơi về nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều”. Thầy đã dạy tôi rằng, ngay cả khi sóng gió cuộc đời đã đẩy lòng ta đến chỗ hoang tàn, thì ta vẫn còn đó một lối thoát, lối thoát của một con tim biết yêu thương và được yêu thương…

Thầy đã dạy tôi “Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống. Vì đất nước cần một trái tim”. Thầy là một người nghệ sĩ nặng nợ non sông, và những gì Thầy viết từ những ngày đất nước còn chìm trong bom đạn đã dạy tôi nhiều điều về trách nhiệm của một người trẻ tuổi đối với quốc gia dân tộc. “Trong đêm tối quê hương này, ta bước đi hoài sao chưa tới. Còi tương lai đang kêu gọi, tuổi thanh niên sao dễ vui chơi”. “Tuổi trẻ Việt Nam nhìn trời sáng phương Ðông. Thấy tương lai là những đấu tranh không ngừng. Mai đây từng giọt máu hùng anh. Xin quê hương nở lớn từng nụ hồng” .

Thầy đã dạy tôi Cuộc Đời là ngắn ngủi và phù du, đôi khi là bể khổ, hạnh phúc là chấp nhận sự ngắn ngủi đó, bình thản với sự phù du đó và dấn thân vào bể khổ đó để làm những điều có ích cho đời. “Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa…” . “Trẻ thơ ơi, trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày Mẹ cho mang nặng kiếp người…”. “Em đến nơi này, vui buồn đi nhé, đời sẽ trôi xuôi, qua ghềnh qua suối…” .

Thầy hát về Cuộc Đời, Thân Phận và Cái Chết. Thầy đã dạy tôi cách bình thản trước những quy luật của Tạo hóa và nhân sinh. Khi tôi bế tắc trước Cuộc Đời, buồn đau cho Thân Phận, hoảng sợ trước Cái Chết, lời ca của thầy đã ngấm vào tim, xoa dịu tôi và cho tôi thấy, Thầy nhìn những điều đó rất nhẹ nhàng, đôi khi cười cợt. Ngay cả khi “dù trần gian có xót xa, cũng đành về với quê nhà”, Thầy cũng đã làm đúng điều Thầy từng nói: “Cái chết là trò đùa cợt cuối cùng”. Thầy ra đi vào cái ngày thế giới cho phép mọi người nói dối để đùa cợt lẫn nhau, sự ra đi của Thầy nhẹ nhõm như một trò đùa...

Những đêm nhạc tưởng niệm Thầy suốt tám năm qua cũng nhẹ nhõm như đùa, những người yêu mến Thầy vẫn có lý do để không tin là Thầy đã không còn… Ừ, Thầy vẫn còn đó kia mà, Thầy vẫn hát cho đời, hát cho người, vẫn tiếp tục dạy cho tôi muôn vàn bài học về đạo làm người…

Kỷ niệm 8 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, 1-4-2009



nguồn: tuoitre.com.vn
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhất



Một hình ảnh ngẫu nhiên:






Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho